TIN MỚI
Hiển thị các bài đăng có nhãn SHARE. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn SHARE. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

TRẺ PHỐ - THỰC TRẠNG

Tôi ở gần một trường tiểu học, ra đường thường gặp bọn trẻ sáu bảy tuổi học lớp một, lớp hai. Mặc đồng phục sơ mi trắng may rộng mà bụng tròn xoe rung rinh sau lớp vải. Nhiều đứa trẻ bị thừa cân. Theo công bố tại hội nghị dinh dưỡng TP HCM mở rộng tổ chức đầu tháng 8 năm ngoái thì tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ em dưới năm tuổi tại TP HCM đã tăng gấp ba lần trong 10 năm qua.
Buổi chiều tôi thường đi bộ trong công viên gần nhà. Công viên rộng, rất nhiều cây to mát mẻ, tha hồ cho trẻ chạy nhảy nhưng thường chỉ thấy lớp trung niên và lão niên đi bộ, tập thể dục. Thanh niên rất ít. Trẻ con lại càng không, chỉ thứ bảy chủ nhật mới thấy lũ trẻ khoảng hai đến năm tuổi được cha mẹ đưa ra chơi những trò lái xe đụng, câu cá, nhà banh, nhà không khí, ngồi trong toa tàu chạy vòng vòng. Cũng là chơi đấy, nhưng hầu hết vẫn là những trò không vận động.
Ngày nghỉ, trong các quán cà phê đầy những gia đình mang con nhỏ đi "nghỉ ngơi". Cha một smartphone, mẹ một smartphone, con ôm Ipad. Mỗi người một thế giới, một gia đình tiếng là ở cạnh nhau nhưng không trò chuyện với nhau câu nào. Ngồi đến xế chiều vươn vai đứng dậy, cả nhà chở nhau đi ăn một bữa chất ngất thịt thà. No nê về nhà, chưa buồn ngủ họ lại smartphone, Ipad tiếp. Sảng khoái và hài lòng, ai cũng nghĩ hôm nay cả nhà được bữa đi chơi thích thú.
Tổ chức sinh nhật con thì hầu như đứa nào cũng đòi vào quán thức ăn nhanh thương hiệu Mỹ, ăn gà rán, khoai tây chiên và uống nước ngọt. Thậm chí tôi thấy những đứa trẻ khi lớn lên vẫn chỉ uống nước ngọt chứ không uống nước lọc, và không biết ăn rau.
Kết quả cuối cùng là những đứa trẻ thành phố luôn sống trong căn phòng đầy đồ chơi, với cái tivi hết phim hoạt hình đến phim kinh dị, với cái Ipad gì cũng có nhưng không có sự hướng dẫn và chia sẻ. Do cứ quanh quẩn mãi trong nhà với cha mẹ, phần nhiều trẻ rất nhút nhát khi ra nơi lạ, gặp người lạ, bíu chặt lấy áo mẹ, ai hỏi thăm cũng không biết trả lời, chỉ trân trân im lặng hoặc tệ hơn là khóc thét.
Lối giáo dục này hoàn toàn khác với trẻ các nước phát triển. Chỉ cần ngồi cà phê bệt ở quảng trường Nhà thờ Đức Bà (Sài Gòn) một buổi sáng chủ nhật, sẽ gặp rất nhiều đứa trẻ nước ngoài cơ thể gầy gầy rắn chắc, tự mang hành lý cá nhân, đi bộ không biết mệt, vẻ mặt linh hoạt và tự tin, tươi cười và chủ động chào hỏi bắt chuyện với bất cứ ai. Ngay một cô bé tóc bạch kim xoăn tít chỉ khoảng hai tuổi, gặp tôi lần thứ hai trong công viên đã nhoẻn miệng cười và bập bẹ "Hi" rất đáng yêu. Tôi tin, khi lớn lên, chúng sẽ trở thành những đứa trẻ cao lớn, mạnh khỏe thân thiện và tự tin.
Hầu như cha mẹ nào cũng dễ dàng tìm được vô số nguyên nhân bào chữa cho việc ít chơi cùng con, hay ít có thời gian chở con ra công viên chơi những trò chơi vận động. Nhưng tôi cho rằng, cũng không có gì khó khăn để họ làm điều ngược lại. Bởi trong khi những đứa trẻ nông thôn phải tận dụng cơ hội ra thành phố chữa bệnh để được tận hưởng thêm những trò vận động ngoài trời mới thì thật khó hiểu nếu những đứa trẻ thành phố - một bước ra đến công viên - lại bị “nhốt” giữa bốn bức tường đầy tiện nghi.


Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

NGẪM

Ngẫm thấy rằng, người ta có thể giải mã được hết thảy những gì bí mật, ví như: mặt trăng thế nào, trái đất ra làm sao,... bằng phỏng đoán, bằng sự hỗ trợ của những phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại... Thế nhưng, cũng có những bí mật mà chỉ có chính cá nhân mới tự giải mã cho mình, bằng cả quãng thời gian đi hết cuộc đời...
Khi còn nhỏ, có một lần tôi hỏi mẹ: Mẹ ơi! đi hết biển là gì...?
Câu hỏi chẳng đâu vào đâu ấy, tôi thấy mẹ phải huy động tất cả những hiểu biết, những kinh nghiệm của cả một đời, kinh nghiệm có được của những vụ mùa chiêm trồng lúa chiêm, vụ mùa trồng lúa mùa,... Đại loại rằng, đi hết biển, con sẽ nhìn thấy nhiều điều kỳ lạ, rộng lớn hơn nhiều những điều mà con nhìn thấy trong cái làng nhỏ bé của mình...
Câu chuyện của mẹ, tôi nhớ mãi. Sau này lớn lên, rời bỏ cái làng nằm hắt hiu giữa cánh đồng không mông quạnh, có con sông chảy đến đó bỗng dưng đổi dòng, rồi nặng nề trườn mãi đi xa tít. Có lẽ, sông đi về phía biển...
Tôi không trông mong mình có cơ hội đi hết biển, để tự mình trả lời rằng: đi hết biển là gì?
Nhưng những người tôi gặp, những người đã từng đến biển hay đã đi về từ biển, thì họ bảo rằng: đi hết biển, ấy là quay trở về đất nước mình, quê hương mình về cái làng nhỏ bé nằm hắt hiu trên đoạn gấp của dòng sông cụt,... Nghĩa là, người ta đi hết một vòng, sẽ trở lại chính điểm mà mình đã đứng, khi bắt đầu xuất phát...
Tôi đồ rằng, những người ấy, họ đã đi hết biển, hay chí ít cũng trở về từ biển, có lẽ họ có cái lý của họ, khi nói rằng, đi hết biển sẽ về đến nhà mình, thì có lẽ, họ nói đúng như những lời chiêm nghiệm!
Đi hết biển là nhà... Có lẽ...

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN

Ta thấy ở trẻ em khoảng một tuổi có hai biểu hiện xuất hiện song song và rõ nét ấy là sự đòi hỏi (muốn hết cái này đến cái khác) và sự xấu hổ (bị mẹ hay anh chị lêu lêu). Như là một sự sắp đặt của tạo hóa trong tâm lý chúng ta cái sau kìm hãm cái trước. Sự đòi hỏi tạo nên tính tham lam sau này, còn sự xấu hổ là cội nguồn của trách nhiệm cá nhân. 

Nói về trách nhiệm cá nhân ta thường nghĩ nó là một cái, một thứ nằm trong lĩnh vực lý trí, nhưng thực ra nó là một tình cảm và khi bị đụng đến nó sẽ gây đau đớn trong lòng chúng ta. Nó là một sự tổn thương tình cảm và do đó là một sự trả giá trong cuộc đời mà ta phải chịu đựng để được thăng bằng về tâm lý.

Thường khi phải nêu ra trách nhiệm cá nhân của một ai thì chúng ta thường ngại ngùng vì sợ làm mất lòng họ. Sự ngại ngần đó gây ra một hệ quả là khi không chỉ ra lỗi của người khác thì ta cũng ít nhận lỗi của mình để mà nói đến trách nhiệm cá nhân.

Tình cảm ấy lại được thúc đẩy bởi hoàn cảnh kinh tế. Đã có một thời gian dài chúng ta sống trong cảnh thiếu thốn về vật chất, ở đó tài sản chung và riêng lẫn lộn. Trong cảnh thiếu thốn người ta không ngần ngại chia sẻ cái mình có, do vậy ít có ai tranh giành cái này là của tôi, cái kia là của anh để có một sự rạch ròi về mình và người trong ý nghĩ.

Hai yếu tố tâm lý và vật chất kia kết lại với nhau khiến cho cái tôi trong nhiều người không có dịp tỏa sáng để họ nghĩ đến hay chấp nhận trách nhiệm cá nhân, chưa kể đến chuyện chấp nhận như thế là một sự trả giá và thương tổn. Chúng ta thấy ở ngoài đường, người đi xe ngang nhiên vi phạm đèn xanh, đèn đỏ mà không ai nói gì (trừ cảnh sát giao thông vì nhiệm vụ) ấy là vì chúng ta mặc nhiên không đòi hỏi ở nhau một trách nhiệm gì.

Khi kinh tế khá lên, cơ hội mở ra trong hơn 10 năm nay, vẫn không ai nói ai, không đặt ra trách nhiệm gì cho nhau. Thời gian này, tính tham lam được xổ lồng. Tuy nhiên, bởi kết cấu tâm lý của con người là sự tham lam phải đi kèm với sự xấu hổ, nên khi được tham lam tùy thích thì sự xấu hổ cũng xuất hiện trong lòng, nhất là lúc ngồi một mình. 

Xã hội của chúng ta được xây dựng lên đơn vị nền tảng là tập thể và tập thể được giao sứ mạng chăm sóc đoàn viên. Tổ chức ấy tốt trong những hoàn cảnh nào đó nhưng nhất định không phải là trong mọi hoàn cảnh. Nó tốt khi tập thể có những mục tiêu cụ thể và chung nhất. Chẳng hạn, bảo vệ tổ quốc, chiến đấu dành độc lập và khi kẻ thù ở ngay trước mặt.

Tuy nhiên, khi mục tiêu không cụ thể hoặc ai cũng có thể tự mình đạt được mục tiêu cho riêng mình, như khi kinh doanh kiếm lời, hay lúc sử dụng quyền hành để kiếm lợi thì cơ chế tập thể lại trở thành nội dung dưỡng những hành vi bất công, sự hưởng lợi không bị trả giá và trách nhiệm cá nhân có thể “lẩn như chạch”.

Giả sử bạn chơi chung trong một nhóm. Nếu phát hiện thấy cái bút của mình bị mất mà bạn hỏi “Có ai thấy cái bút của tôi không?”, thì thường là chẳng có câu trả lời nào. Người nào đã cầm được cái bút của bạn mà có lòng tham thì họ cũng chẳng cần phải nói gì vì câu hỏi không đặt thẳng cho họ. Câu hỏi của bạn đặt ra với tập thể có thể làm người ấy áy náy một chút nhưng cái bút đẹp (tức là lòng tham) sẽ cuốn họ đi ngay. Còn nếu bạn đặt thẳng cho họ thì họ sẽ bị lúng túng và bạn có quyền nghi. Trong tập thể ít có sự áy náy cá nhân để mà nói đến trách nhiệm cá nhân. Đúng hơn, tập thể không hề mang trách nhiệm cá nhân, giống như một pháp nhân không thể giết người.

Ngày xưa, lúc còn bé khi bị phạt tập thể bạn không cảm thấy xấu hổ với người bên cạnh vì họ cũng bị như mình. Sự xấu hổ nếu có thì với một tập thể là một lớp khác chứ không phải với từng cá nhân, bạn là một cá nhân nên cũng không thấy chi. Hơn nữa nếu vì lỗi của mình mà tập thể bị phạt thì bạn vẫn lấp liếm được rằng: “Hôm nọ nó làm mình cũng bị phạt lây vậy”. Qua tập thể người ta có thể nấp vào đó để không còn bị trách nhiệm cá nhân dày vò. Thế nhưng khi chối từ trách nhiệm thì họ đã tự hủy cái tôi của mình.

Cuối cùng, khi bị phạt tập thể hay bị chỉ trích sau này, người trong nhóm dễ trở nên thương nhau hơn theo khẩu hiệu “đoàn kết và đấu tranh”. Tâm niệm này thúc đẩy sự bảo vệ lẫn nhau trong tập thể để chống lại người ngoài, hay áp lực bên ngoài mà lúc ấy cũng sẽ bị chụp mũ thành “phe khác”. Phe phái nảy sinh khi người ta phải dựa vào nhau để có sức mạnh trong lòng, và khi mình đã là một phe thì bên kia ắt phải -là phe khác, như thế mới cảm thấy an tâm khi kết hợp. Phe phái không làm cho trách nhiệm cá nhân nảy sinh. Hơn nữa, rất khó bắt lỗi một tập thể và tập thể cũng không cho phép làm như thế mà dù có làm được thì trong tập thể cũng chẳng ai cảm thấy thương tổn như lúc bị trừng phạt cá nhân.

Chưa hết! Tập thể ở ta mang vào mình sứ mạng chăm lo cho đoàn viên. Điều đó kéo dài đã lâu và trở thành một nếp nghĩ. Ngày nay khi trong xã hội có một ai đó làm điều gì xấu, dư luận nhất là báo chí, thường đặt câu hỏi cơ quan, đoàn thể nào chịu trách nhiệm? 

Tại sao phải nêu vấn đề cơ quan nào quản lý họ? Họ, chính họ, phải giữ mình trước, không cần đến cơ quan nào. Rõ là một câu hỏi ngây ngô nhưng nó không làm người nêu lên thấy như vậy nữa vì đó là câu hỏi đã trở thành truyền thống! Với những câu hỏi đại loại như thế thì rõ ràng, chuyện dư luận, vấn đề trách nhiệm cá nhân cũng ít được coi trọng.

Nền tảng tổ chức của xã hội ta đã một thời muốn đưa cá nhân con người vào nề nếp muốn cho vai trò của họ nhỏ đi, bằng cách giao cho tập thể một vị trí và một vai trò nổi trội. Vì thế tinh thần trách nhiệm cá nhân ở ta đã vô tình bị vùi dập. Nếu chúng ta dùng cách nấu nước cho sôi rồi tra gạo vào thì có nồi cơm. Nó khác với việc bỏ xương vào ninh thì có bát phở. 

Trải qua một thời gian dài, nếu chúng ta đã nấu phở thì bây giờ chưa thể đòi bát cơm.

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

YÊU ĐƠN PHƯƠNG

Khi yêu đơn phương bạn sẽ là người đau khổ nhất. Hãy  thử nghĩ xem khi bạn yêu một ai đó nhưng lại không thể nói ra, nhớ nhung cũng không thể bày tỏ. 

Chính bạn cũng không biết tình yêu ấy khi nào sẽ kết thúc? Tại sao lại kết thúc?

Đó là những câu hỏi mà một người yêu đơn phương sẽ phải trải qua. Một tình yêu bình thường nhận được tình yêu từ hai phía thì khi bạn muốn quên đi người ấy thì việc tốt nhất lúc ấy là chia tay. Nhưng đối với tình yêu đơn phương bạn sẽ mãi không bao giờ biết được tình yêu này kết thúc. Đó là thứ cảm xúc đau đớn tột cùng mà một người yêu đơn phương sẽ phải trải qua.

Khi yêu đơn phương tạo dựng niềm tin rất lớn trong bạn. Thường bạn sẽ nghĩ nếu bạn dừng yêu người ấy thì bạn mang tội phản bội rất lớn. Nhưng bạn nên biết là tình yêu này chỉ có mỗi bạn biết và không một ai có quyền trách cứ bạn. Bạn luôn nghĩ rằng đó là đam mê,ước mơ,điểm đích và bạn sẽ theo đuổi đến tận cùng. Nhưng bạn có thật sự biết là khi nào tới đích không? 
Một câu hỏi mà mãi mãi bạn không có câu trả lời. Vì thế hãy ngừng việc giết chết trái tim của mình một cách ngu ngốc như thế!

Trong các truyện ngôn tình, các bộ phim lãng mạn. Tình yêu đơn phương lúc nào cũng được cho là một tình yêu cao thượng,tốt đẹp. Thế nhưng trong đời thực, bạn có chắc bạn sẽ độ lượng như thế không. Chỉ cần nhìn thấy anh, em đã vui lắm rồi. Chỉ cần anh hạnh phúc, em cũng cảm thấy hạnh phúc. Đó chỉ có trong truyện hay phim ngôn tình thôi bạn. Thực tế con người chẳng thể có được thứ tình cảm cao thượng ấy đâu. Đúng là không thể phủ nhận khi người ấy đau khổ bế tắc thất vọng. Bạn sẽ cảm thấy khó chịu và đau khổ giống như vậy. Nhưng khi người ấy hạnh phúc vui vẻ bên người khác. Bạn có thật sự vui vẻ chúc phúc không?

Yêu đơn phương là thế, luôn là có sự mâu thuẫn giữa cao thượng và ích kỉ. Dù biết rằng, bạn ích kỷ là chuyện thường tình nhưng bạn cao thượng vì chẳng còn sự lựa chọn khác. Yêu đơn phương giống như bạn đang đi trên cát vậy. Cho dù bạn nhấc chân đi rất nhẹ nhàng nhưng vẫn lún rất sâu. Càng tiếp tục sẽ càng lún sâu và dường như không thể rút chân ra khỏi. 

Những người yêu đơn phương thường rất kiên cường và mạnh mẽ. Sẵn sàng yêu thương một người theo cách thầm lặng và sẽ hi sinh cho người ấy vì bất cứ lí do gì. Nếu người trong cuộc là con gái thì sự đau đớn này sẽ lớn gấp bội. Hãy thoát khỏi mối tình đơn độc này, nếu không muốn nó giết chết con người bạn.

Trong mối tình đơn độc ấy sẽ chẳng biết kéo dài đến đâu. Chắc chắn trong thời gian ấy sự mệt mỏi, đau đớn, dằn vặt sẽ đè nặng lên trái tim của bạn. 

Hãy thoát ra khỏi cuộc tình đau khổ khiến trái tim bạn chết dần theo thời gian đi nhé! 

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

CẢNH BÁO BỆNH MỚI

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã định nghĩa sức khỏe gồm 3 phần: Sức khỏe thể chất (sức khỏe cơ bắp và các cơ quan ngoại, nội, tạng); sức khỏe tâm thần (hoạt động chức năng tâm lý như cảm giác, tri giác, cảm xúc tư duy, hành vi trí nhớ, trí năng...) và sức khỏe xã hội (nghĩa là nói đến môi trường sống). 

Trong hoạt động tâm thần (tâm lý) hai quá trình hưng phấn, ức chế phải đảm bảo thăng bằng, nếu vì một lý do nào đó làm cho hưng phấn quá tăng thì cơ thể tự điều chỉnh và ức chế bớt lại, hoặc bị ức chế quá mức thì cơ thể lại điều chỉnh phải bớt ức chế và hưng phấn trở lại.

Nghĩa là hai quá trình hưng phấn và ức chế phải luôn đảm bảo cân bằng hài hòa, có như vậy mọi hoạt động tâm thần mới diễn ra một cách bình thường. Vấn đề này liên quan rất nhiều đến sức khỏe tâm thần (vai trò hoạt động tâm lý) của mỗi cá thể. Đối với những người có sức khỏe tâm thần bình thường có thể tự thích ứng và điều chỉnh được.

Học sinh trong mùa thi cử phải học rất nhiều, thời gian ngủ rất ít, có đêm chỉ vài giờ, thậm chí thức trắng đêm, ăn uống rất ít do không muốn ăn, trí não lại làm việc quá nhiều. Thêm vào đó, trong đầu luôn lo lắng nếu không đỗ thì sẽ ra sao? ông bà, cha mẹ, họ hàng, bạn bè, người yêu, v.v... sẽ coi thường mình như thế nào? rồi tương lai, tiền đồ sẽ đi về đâu?... Một loạt vấn đề đặt ra càng làm cho các sĩ tử vô cùng căng thẳng (stress).

Những vấn đề trên là yếu tố nguy cơ rất cao phát sinh ra bệnh rối loạn cảm xúc mà chủ yếu là rối loạn trầm cảm (thường phát sinh sau vài tuần thi cử hoặc sau khi nhận được kết quả thi không như mong muốn.

Các triệu chứng chủ yếu của Rối loạn trầm cảm

Người bệnh có biểu hiện giảm khí sắc, buồn chán, bi quan, mệt mỏi; giảm chú ý, khó tập trung, giao tiếp chậm chạp, luôn tự cảm thấy xấu hổ, tủi nhục, bất hạnh. Một số trường hợp kết tinh thành hoang tưởng tự buộc tội là nguyên nhân dẫn đến tự sát; người bệnh giảm hoạt động, không muốn tham gia bất cứ việc gì, nằm, ngồi một chỗ, có khi không muốn tự chăm sóc bản thân. Hay rối loạn giấc ngủ, chán ăn, đôi khi từ chối ăn. Thường lo âu, ám ảnh vô cớ, nghi bệnh đau mỏi khắp mọi nơi, tức ngực, khó thở, hay nôn khan, táo bón,v.v... Có thể suy kiệt nhanh dẫn đến tử vong.
Tóm lại, có 3 triệu chứng chính là: khí sắc trầm; mất quan tâm thích thú và giảm năng lượng, dễ mệt dù chỉ một cố gắng nhỏ.

Các triệu chứng thường gặp kèm theo

Giảm sút sự tập trung và chú ý; giảm sút tính tự trọng, tự tin; có ý tưởng bị tội, không xứng đáng; nhìn vào tương lai ảm đạm; ý tưởng hành vi tự hủy hoại hoặc tự sát; rối loạn giấc ngủ; ăn ít ngon miệng...

Trong bệnh trầm cảm lại có tới 13 loại thể bệnh khác nhau do sức đề kháng và thích ứng khác nhau của mỗi người, nguyên nhân sinh bệnh có thể giống nhau nhưng biểu hiện thì mỗi người có thể lại bị một loại thể khác nhau như: thể trầm cảm suy nhược, thể vật vã, thể trầm cảm mất cảm giác tâm thần, thể trầm cảm với hoang tưởng tự buộc tội, thể trầm cảm loạn khí sắc, thể trầm cảm sững sờ, thể trầm cảm lo âu, thể trầm cảm với hoang tưởng mở rộng, thể trầm cảm paranoid, thể trầm cảm rối loạn cơ thể và thực vật, thể trầm cảm loạn cảm giác bản thể, thể trầm cảm ám ảnh, thể trầm cảm nghi bệnh...

Vấn đề điều trị cần phải phát hiện sớm, điều trị sớm, chăm sóc hợp lý. Nếu bệnh nhẹ, cần được tư vấn, sau đó được điều trị ngoại trú có thể khỏi hoàn toàn. Nếu bệnh nặng cần phải điều trị nội trú tích cực bằng thuốc, kết hợp với tâm lý trị liệu...

Tóm lại, học nhiều (nhất là vào mùa thi) do ngủ ít, ăn ít, lo lắng nhiều, đầu óc luôn căng thẳng (stress)... là các yếu tố nguy cơ cao gây ra bệnh trầm cảm. Cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, đúng phương pháp, bệnh sẽ khỏi hoàn toàn.

Như vậy, stress do phải học nhiều, quá tải là một yếu tố nguy cơ cao có thể dẫn tới căn bệnh trầm cảm.  


Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

TẠO RANH GIỚI VỚI NHỮNG NGƯỜI RẮC RỐI

Chính xác thì “ranh giới” (boundary) là giới hạn hoặc khoảng cách giữa bạn và một người khác; là khoảng trống nơi bạn bắt đầu và là điểm kết của người khác. Hãy nghĩ về nó như một hàng rào sân sau nhà bạn. Bạn là người gác cổng và quyết định người bạn giữ lại và người bạn tiễn đi, người mà bạn cho họ vào hẳn sân sau, hoặc là người mà bạn chỉ cho họ bước qua khỏi cửa chính. Bạn có thể vẫn giữ khoảng cách, nhưng bạn đang cho họ cơ hội chứng minh rằng họ đáng tin cậy. 
Thiết lập ranh giới lành mạnh không phải luôn đến một cách tự nhiên hoặc dễ dàng. Chúng ta học hỏi để được là một “phần” trong tất cả các loại quan hệ bằng kiểu mẫu trước đó. Nói cách khác, bằng cách xem người khác xử lý các mối quan hệ như thế nào. 

Trong thời thơ ấu, đó là cha mẹ, ông bà, cô dì, chú bác, người giữ trẻ, hay bất cứ ai khác mà chúng ta thường xuyên ở quanh. Qua thời gian, chúng ta lớn lên, chúng ta ít dựa dẫm hơn vào cha mẹ và cần sự giúp đỡ từ bạn bè nhiều hơn để chúng ta xác định chính mình và ranh giới của bản thân chúng ta hoặc những giới hạn trong các mối quan hệ. 

Nếu bạn lớn lên trong một gia đình rối loạn, vậy thì rất có thể bạn đã không học được phải làm thế nào để thiết lập một ranh giới hoặc thậm chí bạn thực sự không biết nó là gì. 

Học cách thiết lập ranh giới lành mạnh của riêng ta là một bài tập thực nghiệm trong tự do cá nhân. Nó có nghĩa là nhận biết chính mình và nâng cao nhận thức của bản thân về nơi chúng ta đứng và những gì chúng ta ủng hộ. Nó còn có nghĩa là buông bỏ những người không lành mạnh trong cuộc sống của chúng ta để chúng ta có thể phát triển thành những người lành mạnh như ý định.
Vậy làm thế nào để bạn có thể biết bạn đang trong một mối quan hệ không lành mạnh? 

Rất có thể, nếu như bạn đang trong một mối quan hệ bất thường bạn sẽ cảm thấy “bình thường” và “thoải mái”, nếu như bạn lớn lên trong một gia đình bất bình thường, bạn có thể không nhận ra những dấu hiệu, cho đến khi bạn đang trên con đường từ bỏ toàn bộ bản thân vì người khác. 

Dưới đây là danh sách của một số các đặc điểm của ranh giới lành mạnh và không lành mạnh.

Việc xác định những ranh giới mà chúng ta thiếu là một nửa trận chiến, vì chúng ta không thể thay đổi những gì chúng ta không nhận ra.
Để thiết lập ranh giới, đầu tiên chúng ta cần phải học cách giao tiếp mà không đổ lỗi. Nói cách khác, dừng lại việc nói những điều như: bạn làm tôi rất tức giận, bạn làm đau tôi, bạn làm tôi phát điên; làm thế nào bạn có thể làm điều đó với tôi sau tất cả những gì tôi đã làm cho bạn;...

Đây là tất cả những loại thông tin chúng ta đã nhận được trong thời thơ ấu đã bóp méo quan điểm của chúng ta về quá trình cảm xúc. Thay vì dùng những “tuyên bố bản thân” như: “Tôi cảm thấy thất vọng/ tức giận khi bạn __ hoặc khi xyz xảy ra.”
Cùng với sự giao tiếp tốt, là sự trung thực. Học cách nói bạn cảm thấy thế nào. Quanh co sẽ không giúp bạn hoặc mối quan hệ của bạn trong thời gian dài.
Không thể thiết lập ranh giới mà không thiết lập các hậu quả. Nếu như bạn thiết lập ranh giới trong một mối quan hệ, và bạn vẫn chưa đạt được đến điểm mà bạn sẵn sàng rời khỏi mối quan hệ đó thì không  nên nói rằng bạn sẽ rời đi. Không bao giờ nói rõ một cái gì đó mà bạn không sẵn sàng theo đuổi đến cùng. 

Thiết lập ranh giới và không thực thi chúng chỉ đưa cho người khác một cái cớ để tiếp tục những hành vi cũ. 

Ví dụ: “ Nếu như bạn gọi tôi bằng các biệt danh, tôi sẽ đối chất với bạn về mỗi hành vi của bạn và mọi lúc và sẽ chia sẻ cảm xúc của tôi với bạn. Tôi sẽ không tha thứ cho việc bạo hành bằng lời nói. Nếu như bạn tiếp tục hành vi này, tôi sẽ cân nhắc sự lựa chọn của tôi, bao gồm rời khỏi mối quan hệ này. Tôi không xứng đáng phải chịu như vậy và tôi sẽ không nhún nhường nữa.”
“Nếu như bạn tiếp tục phá vỡ kế hoạch của bạn với tôi bằng cách không xuất hiện hoặc gọi cho tôi vào phút cuối cùng để hủy bỏ, tôi sẽ đối chất với bạn về hành vi này và chia sẽ cảm xúc của tôi. Nếu hành vi này tiếp tục, tôi sẽ xem nó có nghĩa rằng bạn không tôn trọng tôi hay mối quan hệ này và tôi sẽ không liên hệ với bạn một tháng, cho đến khi cả hai chúng ta có thể đánh giá và tìm ra những mối quan tâm hàng đầu của cả hai. Nếu tôi chọn liên lạc lại với bạn, và hành vi này vẫn tiếp tục, thì chúng ta sẽ không còn trong bất kì loại quan hệ nào với nhau nữa.”

“Khi tôi hỏi bạn có chuyện gì, và bạn nói ‘không có gì’, nhưng sau đó đến đóng sầm cửa và đá vào tường, và trông như giận dữ, tôi cảm thấy tức giận và thất vọng rằng bạn từ chối nói chuyện rõ ràng với tôi như thể tôi có nghĩa vụ phải đọc suy nghĩ của bạn. Nếu có gì làm phiền bạn, tôi sẽ tin tưởng bạn để cho tôi biết sau khi bạn đã trải qua khoảng thời gian bình tĩnh bản thân. Nếu như bạn tiếp tục trừng phạt tôi bằng sự im lặng hoặc thất thường, tôi sẽ nói cho bạn biết tôi đã cảm thấy thế nào. Nếu hành vi này tiếp tục, tôi sẽ cân nhắc lựa chọn của tôi cho mối quan hệ này. Tôi không xứng đáng phải chịu như vậy và tôi sẽ không nhún nhường nữa.”

Thiết lập ranh giới không phải là lập ra các mối đe dọa. Đó là những sự lựa chọn mà họ có và đó là hậu quả đối với các quyết định sai lầm mà họ đã làm, cũng giống như những thứ chúng ta làm với những kỹ năng làm cha làm mẹ. Chúng ta không thể ở trong một mối quan hệ lành mạnh mà không có ranh giới thích hợp.

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

CÁCH GIẢI QUYẾT VỚI NHỮNG ĐỒNG NGHIỆP KHÓ ƯA

Thật không may khi chúng ta đều biết (hoặc từng tiếp xúc) với vài người ba hoa, người cục cằn, người biết tuốt và người hay cằn nhằn. Những người tiêu cực này thỉnh thoảng lại chính là những người mà chúng ta làm việc và sống cùng.

KẺ BA HOA dành phần lớn thời gian nói về những lỗi lầm của đồng nghiệp và thường hay kể lể với những người khác hơn là nói trực tiếp với đồng nghiệp, bởi vì họ thích khuấy lên những mưu mô, những tranh cãi và cả những bất đồng.

Nếu như bạn là nhân vật chính trong những câu chuyện của họ, điều này có thể gây một lượng lớn áp lực tới bạn. Nhớ kĩ rằng những cuộc hội thoại và lỗi lầm của bạn chính là lý lẽ của những người ba hoa. Cách tốt nhất đó chính là hạn chế tối thiểu sự phản ứng hoặc cuộc trò chuyện của bạn đối với họ và khiến cuộc hội thoại càng ngắn gọn càng tốt (đương nhiên là, đừng bao giờ truyền lại những vấn đề hoặc thông tin cá nhân của người nào khác). 

Nếu như vì một vài lí do mà sếp của bạn yêu cầu bạn giải thích một vài điều mà người ba hoa đã nói với sếp, đơn giản bạn chỉ cần nói rằng bạn không nhớ nó. Và sau đó bạn nên tự giải thích theo góc nhìn của chính bạn.

NGƯỜI CỤC CẰN là một người hay nổi nóng và càu nhàu suốt ngày. Có thể anh ta có hoàn cảnh riêng khiến anh ta cư xử theo kiểu này, hoặc chỉ đơn giản là anh ta đang bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn, thô lỗ và khổ sở.
Giống như người ba hoa, bạn hãy hạn chế sự tương tác của bạn với người này, hoặc nếu có thể, hãy bỏ qua cái thái độ khó chịu của anh ta. (Tôi thường hay tự nói với bản thân "Anh ta hẳn đã có một ngày tồi tệ”). Một cách tiếp cận khác, nếu phù hợp, đó là hãy cố gắng làm dịu đi tình hình bằng sự hài hước,”Woao, tôi mừng là cậu không phải là một trong những kẻ nhận xét…”
Điểm mấu chốt chính là việc bạn không thể thay đổi người khác. Vậy nên, nếu một người cục cằn tấn công bạn, cách đáp trả tốt nhất là để anh ta nói và giả vờ như sự khó chịu của anh chả hề đụng chạm gì tới bạn. Cái chính là bạn không nên phản ứng quá nhạy cảm, mà thay vào đó hãy đáp trả một cách bình tĩnh. 
Một cách tốt để phản ứng đó là thay đổi những gì bạn nghe thấy bằng việc sử dụng ngôn ngữ hài hoà/trung lập hơn, “Nghe có vẻ như cậu không đồng tình với phương pháp tiếp cận của tôi là bởi…”. Khá nhiều lần, người cục cằn đơn giản chỉ muốn được lắng nghe, và cái cách sắp xếp lại sự phản ứng ấy có khi đã đủ để làm giảm nhẹ đi sự căng thẳng của tình huống.
Nếu không, bước tiếp theo lí tưởng nhất đó chính là tìm đến vài người mà bạn có thể cùng đồng tình: “Có vẻ như là chúng ta cùng đồng ý rằng mục tiêu là…”. Bạn sẽ cần để lựa chọn xem bạn có muốn theo luận điểm đấy với chính kiến riêng của bạn hay không. Nếu như bạn ở trước mặt mọi người, bạn chắc chắn sẽ muốn phản ứng lại bằng việc trực tiếp (và bình tĩnh) làm rõ vị trí của bạn đối với những người có mặt. “Tôi chọn phương pháp này là bởi..”. Nếu mọi người không ở quanh bạn và thuyết phục người cục cằn không mang lại lợi ích gì cả, thì tuyệt vời nhất chính là việc kết thúc cuộc hội thoại đơn giản bằng việc nói vài câu như. “Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phải đồng ý để mà không đồng tình với điều này mà thôi”.
Điểm mấu chốt của việc đối phó với những người khó chịu là việc nhận ra bạn không thể thay đổi người khác.
NGƯỜI BIẾT TUỐT là một người mà luôn tự hào về lượng kiến thức rộng lớn của hàng loạt các lĩnh vực mà anh ta biết. Quả thực anh ta có thể rất thông minh, hoặc có lẽ chỉ là một kho thông tin vô dụng (hoặc thậm chí còn không chính xác).  Bất chấp chuyện đó, anh ta đã có một khoảng thời gian khó khăn khi tham gia những cuộc hội thoại mà không làm ra vẻ khoe khoang kiến thức hay  thể hiện.

Tôi đã tìm thấy cách tốt nhất để đối phó với những người biết tuốt là hãy đóng vai một người tò mò hay kém cỏi hơn họ. Tương tác với họ bằng việc hỏi “Như thế nào” hoặc “Cái gì”. Chạm vào sự hiểu biết rộng lớn của họ . Đó là một cách tiếp cận tốt bởi vì nó vuốt ve cái tôi của người biết tuốt và (khả năng) cho phép họ thay đổi quan điểm của chính họ khi đang giải thích một vài điều với bạn. (Tôi cố gắng tránh câu hỏi “Tại sao” bởi vì tôi thấy rằng họ thường coi câu hỏi đó là một sự thách thức).
Hãy nhớ cảm ơn người biết tuốt vì tất cả sự đóng góp của anh ta. Thường thì người biết tuốt cần sự tôn trọng đến tuyệt vọng, và nếu bạn cho anh ta một chút, có thể anh ta sẽ bớt có khuynh hướng làm việc thông qua nói phét và thu hút sự chú ý hơn.
Dĩ nhiên thì, tránh xa những người biết tuốt ra sẽ hữu dụng hơn cả, nhưng đôi khi điều này là không thể. Nếu cần thiết, hãy cân nhắc việc tìm đến một bên thứ ba trung lập – người mà sẵn sàng cư xử như một cầu nối giữa bạn và người biết tuốt; với  cách đấy may ra bạn sẽ không phải đối phó với anh ta trực tiếp nữa.
Cũng giống như người cục cằn, người CẰN NHẰN không bao giờ thấy hạnh phúc. Sự khác biệt là ở chỗ họ tìm thấy những việc cụ thể để lải nhải về nó. Người cằn nhằn thì lại thường hay nhìn vào mặt tiêu cực của mọi thứ – cái kiểu người nhìn vào cốc nước chứa ½ nước và nói rằng cốc nước đấy rỗng một nửa.  Hãy  thẳng thắn đối diện sự thật rằng, chúng ta đều lảm nhảm đi lảm nhảm lại vì ta cảm thấy tốt khi làm việc ấy.
Khi lũ trẻ nhà tôi cằn nhằn, tôi thường hay tạo ra một trò chơi dựa trên việc đó. Tôi làm quá những gì chúng nói và vẽ lại một bức tranh siêu u ám. “Chúa ơi, các con chả có thứ gì để làm cả. Chả có sách gì để đọc, chả có bạn bè để mà chơi, cũng chả có đồ chơi hay trò chơi trong tầng hầm. Thậm chí còn chả có một cái sân sau để mà chạy xung quanh, chẳng có thú chơi thủ công nào, ôi, con thật sự KHÔNG HỀ CÓ thứ gì để làm cả. Có thể con sẽ thích làm một số việc nhà hoặc làm thêm nhiều bài tập về nhà hơn nữa chẳng hạn.” 
Thường thì, chúng sẽ cười và tự nhận ra sự vô nghĩa của việc lải nhải
Tôi sử dụng một chế độ thưởng sao đối với lũ trẻ nhà tôi. Nếu chúng lải nhải, tôi sẽ lấy đi của chúng một sao; và nếu chúng làm việc nhà mà không than phiền chút nào hoặc tự giác làm, tôi sẽ cho chúng một sao. Sau đó thì chúng thu thập các ngôi sao để kiếm phần thưởng – càng nhiều sao thì giải thưởng càng lớn hơn. (Tôi giữ hộp bánh kẹo thập cẩm như những phần thưởng).

Một cách tiếp cận khác nữa đối với người than phiền là chỉ đơn giản phớt lờ mọi thứ. Nếu người lải nhải không nhận được sự chú ý, thường thì sự than phiền sẽ biến mất.
Thỉnh thoảng thì, một vài người than phiền vì đấy là cái cách mà họ đòi hỏi sự ủng hộ. Trong trường hợp này thì lắng nghe họ và đề nghị sự đồng cảm sẽ giải quyết được nhiều hơn. Nhưng quan trọng nhất đó là hãy hướng dẫn họ hành động để giải quyết vấn đề. 
Thỉnh thoảng, khi lũ trẻ nhà tôi xuống ăn sáng mà chúng vẫn mặc bộ đồ ngủ và rồi than thở rằng “Con lạnh quá”, phản ứng của tôi sẽ là, “Ừ đúng rồi, bố có thể thấy là các con rất lạnh. Nó sẽ càng lạnh hơn khi các con xuống đây đấy. Thế thì các con định giải quyết vấn đề này kiểu gì đây?”. 
Sau đó chúng sẽ mỉm cười và chạy lên tầng để lấy áo khoác của chúng.
Vậy đó, trên đây là những mẹo nhanh chóng để đối phó với những người ba hoa, cục cằn, biết tuốt và hay cằn nhằn.
Chúc các bạn thành công!

SỰ THỜ Ơ CỦA ĐÁM ĐÔNG

 “Hiệu ứng nguời qua đường” (Bystander Effect) trong tâm lý học xã hội, hiện tuợng này là phần lớn nguyên nhân góp phần giải thích vì sao lại có những nguời “lạnh lùng” đến thế!

SỰ THỜ Ơ CỦA ĐÁM ĐÔNG

Theo Latane and Darley, có 5 đặc trưng của một tình huống khẩn cấp có thể ảnh hưởng đến người qua đường:
1.      Tình huống có liên quan đến tổn thương vật lý;

2.      Tình huống khác lạ so với thông thường;

3.      Phản ứng trong trường hợp khẩn cấp khác biệt tùy theo tình huống;

4.      Tình huống không thể dự đoán , hoặc mong đợi từ trước;

5.      Tình huống đòi hỏi phản ứng tức thời.

Dựa theo 5 đặc trưng này, người qua đường sẽ trải qua quá trình nhận thức và hành vi như sau:
1.      Chú ý có chuyện gì đó xảy ra;

2.      Lý giải tình huống dưới dạng khẩn cấp;

3.      Mức độ trách nhiệm họ cảm nhận được;

4.      Hình thức giúp đỡ;

5.      Chọn lựa hành động giúp đỡ.

Một trong những bước đầu tiên khiến một nguời quyết định mình có nên giúp đỡ người khác hay không chính là người đó phải nhận thức được rằng có người đang cần giúp đỡ. Để làm được điều này, người qua đường ấy phải nhận ra mình đang chứng kiến một trường hợp khẩn cấp. 
Do đó, một trong những nguyên nhân chính khiến một người thờ ơ là họ không nhận thức được rằng họ đang chứng kiến một tội ác đang diễn ra. 
Khi chúng ta ở trong một tình huống nhập nhằng mơ hồ và chúng ta không chắc rằng đó có phải là trường hợp khẩn cấp cần giúp đỡ hay không, chúng ta thường quan sát những người khác, xem coi họ phản ứng như thế nào. Chúng ta cho rằng những người khác có thể biết điều gì đó mà chúng ta không biết, thế nên chúng ta đánh giá hành động của họ trước rồi mới quyết định xem mình sẽ phản ứng như thế nào. 
Nếu họ ứng xử như thể đó là tình huống khẩn cấp, nguy hiểm thì chúng ta cũng sẽ phản ứng như thế. Nhưng nếu những người xung quanh tỏ vẻ bình tĩnh thì chúng ta không thể nhận thức được mức độ nặng nhẹ của tình huống dẫn đến sự thờ ơ. 
Ví dụ như bạn đi đến hồ bơi công cộng và bạn nhìn thấy một em bé vẫy vùng trong nước. Bản năng đầu tiên của bạn sẽ là nhìn xung quanh xem thử mọi người phản ứng như thế nào. Nếu những người đó hoảng hốt và kêu cứu thì bạn có thể kết luận rằng đứa trẻ đang ngộp nước và nhảy xuống cứu. Nhưng nếu những người khác lờ đi em bé hoặc cười cợt thì bạn có thể nghĩ rằng đứa trẻ ấy chỉ đang giỡn mà thôi. 
Để tránh trường hợp mình nhìn như kẻ ngốc, bạn có thể sẽ quan sát một hồi và cuối cùng có thể bỏ qua cơ hội để cứu sống em bé. Đây là cách tiếp cận tình huống thông thường nhất và hầu hết, nó ngăn cản chúng ta làm ra những hành động gọi là ngu trong mắt người khác. 
Nhưng vấn đề ở đây, xu hướng nhìn người khác để xác định xem mình sẽ hành xử như thế nào có thể trở thành kiến ảnh hưởng một hiện tượng gọi là sự thờ ơ của đám đông. Hiện tượng này được mô tả trong tình huống phần lớn cá nhân trong một nhóm tin một hướng, nhưng lại cho rằng những người còn lại tin điều ngược lại. 
Tâm lý hướng theo số đông này một phần ngăn cản họ giúp đỡ người bị nạn vì họ không muốn trở nên “khác người”. Sự tuân theo số đông này càng mạnh bản thân họ cảm thấy không an toàn không có khả năng làm trái với nhóm. 

Nền văn hóa khác nhau có ảnh hưởng tới khả năng chú ý sự việc xung quanh của một người. Ở các nước phương Tây, họ cho rằng rất bất lịch sự nếu một người cứ ngó nghiêng dáo dác, nhất là khi người đó đang đi chung với bạn bè, vì họ cho rằng người đó vô duyên và không tôn trọng người khác. 

Kết quả là những người qua đường chỉ chú trọng vào bản thân họ khi đang đi giữa đám đông. 

Bây giờ chúng ta đã nhận ra nguyên nhân đầu tiên mà mọi người thờ ơ là họ không nhận thức được bản thân họ đang chứng kiến tội ác, vậy chúng ta nên dùng thông tin này theo cách nào có lợi cho chúng ta? 

Điều đầu tiên, nếu bạn nghĩ bạn đang chứng kiến một tình huống mập mờ thì cố gắng đừng nhìn phản ứng của người xung quanh và làm theo những gì bạn tin tưởng. Nếu bạn nghĩ có thể người đó cần sự giúp đỡ thì hãy hành động. 

Trường hợp tệ nhất? Bạn chỉ làm mình xấu hổ trong vài phút, tỷ lệ bạn gặp lại những người chứng kiến hành động đó gần như số 0. 

Trường hợp tốt nhất, bạn cứu sống được một mạng người. 

Thứ nhì, nếu bạn xui xẻo là nạn nhân của vụ gì đó và cần sự giúp đỡ, bạn phải làm cho những người xung quanh biết rằng đây là trường hợp khẩn cấp.

SỰ KHUẾCH TÁN TRÁCH NHIỆM

Darley và Latane xác định mức độ trách nhiệm mà người qua đường cảm nhận phụ thuộc vào ba thứ sau đây:
1.      Người đó có đáng giúp hay không?

2.      Khả năng giúp đỡ của người qua đường;

3.      Mối quan hệ giữa người qua đường và nạn nhân.

Khi có nhiều người cùng nghe một lời giúp đỡ thì trách nhiệm đáp ứng lời giúp đỡ đó không còn tập trung vào một cá nhân nhất định nào nữa mà được chia ra cho những người khác. Họ cảm thấy không nhất định phải là họ đi giúp nạn nhân, có rất nhiều người ở đây, sẽ có người giúp đỡ.
Trong trường hợp bạn là người duy nhất chứng kiến thì bạn sẽ cảm thấy mình có trách nhiệm giúp đỡ 100% đè nặng lên vai. Nhưng nếu có năm người chứng kiến thì trách nhiệm ấy chỉ còn 20%. Tùy theo tình huống, người qua đường có thể cho rằng những người khác giúp tốt hơn họ, nhất là với sự có mặt của bác sĩ, cảnh sát thì sự can thiệp của họ trở nên không cần thiết. Họ cũng lo sợ nạn nhân không cần sự giúp đỡ của họ, hoặc vướng vào vòng lao lý chỉ vì giúp đỡ.


Vậy thì giống như câu hỏi bên trên, bạn nên dùng thông tin này theo cách nào có lợi? 

Thứ nhất, nếu bạn chứng kiến ai đó gặp nạn với nhiều người xung quanh, nhận ra rằng bản năng đầu tiên của bạn sẽ là chối bỏ trách nhiệm giúp đỡ. Việc bạn nhận ra được bản năng nó có thể giúp bạn thoát khỏi thành kiến về việc khuếch tán trách nhiệm và hiểu rằng mỗi người đều có 100% trách nhiệm giúp đỡ người gặp nạn. 

Thứ nhì, nếu bạn là nạn nhân và cần sự giúp đỡ, bạn cần phải làm một trong những người chứng kiến đó cảm thấy họ có trách nhiệm với sự an toàn của bạn. Khi chúng ta cần sự giúp đỡ, và có đám đông đang quan sát, chúng ta thường cầu cứu với những ai đang nghe ngóng, nghĩ rằng sẽ có ít nhất một người chịu đứng ra giúp đỡ. 

Nhưng những thầy dạy tự vệ khuyên rằng thay vào đó, bạn nên chọn một người trong đám đông đó, nhìn chăm chú vào mắt người đó, bằng sự chân thành nhất có thể, và nói với anh/ cô ta rằng bạn cần sự giúp đỡ. 

Bằng việc cầu cứu cá nhân đặc biệt nào đó, bạn có thể làm người đó đột nhiên cảm thấy họ hoàn toàn có trách nhiệm cho sự an toàn của bạn, và làm tăng khả năng họ sẽ giúp đỡ bạn. Phương thức này cũng có thể dùng nếu bạn muốn ai đó cùng giúp đỡ nạn nhân. Chỉ vào người nào đó và kêu anh/ cô ta đến giúp người gặp nạn, chỉ vào người khác và kêu họ gọi 911. Đưa ra những chỉ thị chi tiết và đặc thù để chống lại sự khuếch tán của trách nhiệm.
 
Copyright © 2016 Braintrust Sức mạnh cộng đồng