Ở
Việt Nam có hơn 2 triệu người phụ nữ tuổi trưởng thành chọn lối sống độc thân,
trong đó ¾ chấp nhận nuôi con một mình.
Mẹ
đơn thân là một thực trạng đang diễn ra phổ biến trong xã hội cần được nhìn
nhận khách quan. Khi lựa chọn trở thành người mẹ đơn thân, với áp lực từ gia
đình và xã hội. Có người cho rằng họ là những ‘gái hư’ đích thực khi ‘không
chồng mà chửa’, có người khâm phục sự mạnh mẽ một mình bươn chải giữa cuộc sống
vốn rất khốc liệt với sức chịu đựng của người đàn ông, một số khác lại tỏ ra
thương hại đối với những ‘ngôi nhà không nóc'… Nhưng trên hết, bên cạnh ý kiến
cá nhân của mỗi người, đã bao giờ chúng ta tự đặt chính mình vào hoàn cảnh ấy
để thực sự thông cảm, thấu hiểu cho họ? Hay chúng ta chỉ đơn thuần liếc qua,
thậm chí nghe qua để buông lời cay đắng?
Bi
kịch tình yêu
Bà
mẹ đơn thân được coi là cộng đồng lẩn khuất sau những ngồi nhà ‘truyền thống’
với tình yêu thương từ bố và mẹ. Theo thống kê năm 2008 ở Mỹ, số gia đình bố (mẹ)
đơn thân chiếm đến 12%, số lượng này chưa bằng ở Australia xấp xỉ 15,2%. Ở Việt
Nam, theo nghiên cứu năm 2007, cũng đã có hơn 2 triệu người phụ nữ tuổi trưởng
thành chọn lối sống độc thân, trong đó ¾ chấp nhận nuôi con một mình. Đặc biệt,
xu hướng này ngày càng nở rộ ở các thành phố lớn khi chị em có khả năng tự chủ
tài .
Vậy nguyên nhân do đâu?
Một
cách rõ ràng, hầu như chúng ta đều ngầm hiểu, đàn ông là một trong những nhân
tố chủ yếu tạo nên tình trạng này. Xu hướng ‘bố của con tôi không có nghĩa là
chồng tôi’ chính vì mất niềm tin vào tình yêu của người đàn ông, do những nỗi
đau quá lớn chị em phải một mình chịu đựng.
Thậm
chí, một số người đã từng yêu, từng kết hôn với bao viễn cảnh về tương lai hạnh
phúc bỗng dưng đổ vỡ như bong bong. Bởi người đàn ông họ từng yêu, từng đặt hy
vọng thay đổi đến bất ngờ. Có chồng cũng như không khi họ vừa phải làm việc
nhà, làm việc cơ quan, chăm sóc con cái với trăm nghìn nỗi lo khi cuối tháng
các loại hóa đơn dồn dập trong khi người chồng vẫn nhởn nhơ nhậu nhẹt, xem bóng
đá… Đặc biệt, với nhiều gia đình ở nông thôn, có một cô con gái ‘không chồng mà
có con’ là điều day dứt, thậm chí nỗi nhục cho bậc phụ huynh. Những mẹ đơn thân
này chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là cứ thế nuôi con một mình trong sự đàm tiếu của
người đời, trong sự ghẻ lạnh của hàng xóm, chịu thiệt thòi trong gánh nặng mưu
sinh; hoặc nhắm mắt cưới đại một người cho ‘con có cha’ để rồi chôn vùi tuổi
thanh xuân trong một canh bạc mà chỉ biết chờ đợi may rủi từ bánh xe số phận.
Theo
quan điểm của người Nhật, phụ nữ không lấy chồng không phải người bất hạnh mà
đơn giản chỉ là kiếp trước họ tu đủ rồi. Ở đây hoàn toàn không phải cố súy cho
phong trào ‘Single mom’ nhưng nếu có một gia đình ‘truyền thống’, điều đó là
tốt nhưng nếu họ không muốn, hoặc một gia đình với người đàn ông vượt quá sức
chịu đựng của họ thì làm mẹ đơn thân là một giải pháp tốt hơn cả.
Ở
đây chúng ta không bàn đến vấn đề phát triển bình thường của những đứa trẻ
trong gia đình này, hãy chú ý đến người mẹ. Dù đau khổ, mất niềm tin thì sâu
thẳm trong họ vẫn là một tâm hồn rất phụ nữ, họ cũng ước ao được làm mẹ, được
nuôi con như bao người.
Đăng nhận xét