Tuổi trẻ là thứ chỉ đến một lần, chị chỉ ước có câu giá như, giá như tuổi trẻ chị có ý thức học hành rèn luyện nhiều hơn, bay nhảy ít hơn, yêu đương ít hơn...thì đã có khối thời gian để làm nhiều việc.
Nhan sắc là thứ đến rồi đi, tình yêu là thứ có hạn sử dụng. Tuổi
trẻ vụt qua như bóng câu.
Người phụ nữ nếu không làm chủ được cuộc sống, ví tiền...một
ngày nào đó, tuổi trẻ qua đi, nhan sắc không còn, lòng người thay đổi, thì bấu
víu vào đâu?
Vì làm gì có chỗ dựa nào là vĩnh viễn?
Điểm tựa vĩnh viễn nhất là bản thân mình. Tự mình rèn luyện
mình, để vứt đâu cũng sống dễ được, ném đâu cũng ngoi lên dễ dàng được. Phụ nữ
lấy chồng tốt nhất sướng nhất là nhờ chồng. Nhưng lỡ không được nhờ thì phải
làm sao?
Gia đình chồng yêu thương giúp đỡ thì lấy làm trân trọng, không
giúp đỡ được gì cũng không lấy đó làm oán trách người ta.
Chồng yêu thương mình thì quý trọng, lỡ có phản bội đẩy mình ra
chạy theo người đàn bà khác, thì cũng tự kiếm được tiền, con mình mình nuôi,
tiền mình mình giữ, không quỵ luỵ ai.
Cuộc đời một người đàn bà, đúng là sướng khổ có số, may hơn
khôn. Nhưng tuổi còn trẻ, còn rèn luyện được, đừng vội nghĩ đến may rủi số phận
sớm quá.
Ví như sướng thì không nói làm gì, nhưng nếu lâm vào đau khổ, mà
bản thân không chút năng lực gì, thì mãi mãi làm sao ngóc đầu lên?
Nên còn thời gian, chưa vướng bận, sắp xếp thời gian học cái
này, học cái nọ, không thừa. Đừng để như chị, bây giờ một nách hai con, nhận ra
mình đã sống đầy thiếu sót mới ân hận.
Bạn bè chị, những người sống có mục đích hơn, bây giờ nhìn họ,
chị rất thèm.
Đừng nghĩ người con trai mình yêu mến và tin tưởng hôm nay sẽ là
người đồng hành mãi mãi với mình.
30 chưa phải là Tết. Bao giờ cúng giao thừa, mới là tết.
Hôm nay nói yêu đó, lăn xả vào mình đó. Một ngày mặt trời mọc,
thức dậy thấy đã trở thành quá khứ, rất buồn cười.
Đừng đồng nhất cuộc sống của họ là của mình. Đừng đồng nhất
tương lai của họ là của mình.
Bỏ trứng vào hết một giỏ, lỡ một ngày tạo hoá trêu ngươi, vỡ hết
thì lấy gì mà ăn?
Yêu ai phải yêu nghiêm túc, nhưng vẫn phải có cuộc sống của
riêng mình, quan hệ riêng của mình.
Một ngày nào đó lấy chồng, có con, người đàn bà nào rồi cũng chỉ
xoay xoay quanh chồng con, chồng mới là nhất, con là nhất...ai cũng lập tức
quên hết tuổi trẻ, coi tất cả những mối tình đã qua chỉ là chuyện nước chảy qua
cầu.
Nên yêu đương tuổi trẻ chỉ là hương hoa thôi, phải làm chủ cảm
xúc, không bao giờ để mình quá buồn hoặc quá vui vì bất kể điều gì.
Đừng tưởng giếng sâu nên nối sợi gầu dài, mai này giếng cạn lại
tiếc hoài sợi dây...
Quá nâng niu chăm sóc một người đàn ông, gặp phải người không
biết điều chỉ làm hư họ. Việc của mình là hoàn thiện bản thân, bản thân mình có
giá trị thì sẽ được theo đuổi và nâng niu đúng giá trị.
Nếu giá trị của mình chỉ được đánh giá bằng những gì mình có thể
làm cho người ta, thế thì có gì đáng mà tự hào?
Phũ phàng một tí, lạnh lùng một tí mới là người yêu, cứ chu đáo
chăm nom tử tế phục dịch thì họ lại coi mình như nô tì, như em kết nghĩa. Đàn
ông yêu mình không phải vì mình tốt với họ đâu, nên trong tình yêu, đừng đóng
vai người tốt.
Cũng đừng bao giờ gây sức ép ra mặt đặt người đàn ông vào hai sự
lựa chọn.
Đừng bao giờ nói anh quyết định đi, cưới hay nghỉ? Nếu họ yêu
mình nhiều, họ đã không để mình phải nói ra câu đó. Nếu họ đã không muốn, kiểu
gì họ chẳng chọn phương án hai. Nếu họ chọn phương án đầu tiên ngay, người nhu
nhược thụ động thế có đáng cho mình hi sinh cả đời?
Nói với người ta là mình mong đám cưới, yêu thì nói thôi làm sao
phải ngại, nói ra rồi mà họ vẫn không rõ ràng cho mình hay, thì ra đi thôi.
Ngoài kia đầy người mong lấy mình chẳng được!
Và đừng bao giờ đẩy người ta vào thế chọn mình hay chọn mẹ. Chỉ
có thằng bất hiếu mới chọn mình. Ở bên cạnh một người đàn ông bất hiếu, đời có
gì cho mình vui?
Hay nếu nhà người ta phản đối mình quá, thì ra đi thôi, đời còn
có rất nhiều đàn ông, rất nhiều mẹ chồng tốt bụng. Ở nhà mình bố mẹ mình nâng
mình như hoa như ngọc, qua nhà người ta, người ta coi mình như rơm rạ thì có
đáng không, có đau cơm đau lòng cha mẹ mình không?
Và rồi nếu chọn nhầm người đàn ông lấy làm chồng. Ở được thì ở,
không ở được thì thôi, nhà còn mẹ, còn chị, còn em, chúng mình bao bọc nhau.
Không việc gì phải lo sợ thiên hạ nghĩ gì. Nhà mình mình ở, cơm mình mình ăn,
ai nuôi mình được ngày nào đâu mà phải sợ họ nghĩ gì.
Từng phút từng giây, hãy sống cho bản thân mình, vui là được,
khoẻ là được.
Cố gắng hết mức có thể rồi mà đời vẫn đen, thì mới được đổ cho
số phận".
Chia sẻ kinh nghiệm của mình để người đi sau không phải đóng
"học phí" đắt đỏ như người đi trước.
Lê Thanh Uyên
Đăng nhận xét