Luôn có suy nghĩ và tự ám thị rằng, Mình là số một, điều đó
không sai, mà ngược lại tôi càng khuyến khích bạn nghĩ thế và luôn tin là thế.
Nhưng số một ở đây không phải là mình có quyền khinh miệt, phán
xét người khác, không phải là dửng dưng tự đắc, coi trời bằng vung. Mà số một ở
đây có nghĩa là sống hết mình cho ngày hôm nay, luôn cố gắng vượt qua giới hạn
của chính mình, ngày hôm nay tiến bộ hơn ngày hôm qua. Và một điều nữa quan
trọng không kém đó là luôn khiêm tốn học hỏi.
Bạn chẳng là cái gì mà đòi Chúa phục vụ cho bạn, tự bạn hãy
giành lấy điều mình cần đi!
Tôi và bạn, hầu như ai trong chúng ta cũng đều không hài lòng về
cuộc sống này. Bạn đã gặp nhiều khổ cực, vất vả, tủi nhục, rồi bạn tự đặt ra
cái quyền cho bản thân là được bồi thường hạnh phúc mà cuộc đời đã lấy mất của
bạn. Cuộc đời phải đối đáp như thế với bạn, vì nếu không như thế là bất công.
Rồi bạn chờ mãi để đến khi bạn thấy mình vẫn quẩn quanh mãi trong cái vòng tròn
khắc nghiệt của cuộc sống, bạn đổ lỗi cho tất cả, ngoại trừ bản thân bạn. Cũng
chính vì điều này mà con người ta trở nên ích kỷ hơn, vô tâm trước cuộc sống
của người khác, chỉ biết nghĩ tới bản thân mình và luôn nghĩ rằng họ là trung
tâm.
Dẹp bỏ hết tất cả những suy nghĩ nhỏ bé, tầm thường, hẹp hòi,
ngu ngốc ấy đi. Tôi và bạn chẳng là cái thứ gì hết trong cuộc sống này, của thế
giới này. Tôi nghĩ bạn cũng biết con số một phần bảy tỉ nó nhỏ đến mức như thế
nào rồi chứ!
Tôi không có ý coi thường mạng sống, nhưng muốn khuyên bạn hãy
thực sự quý trọng cuộc sống này. Ngoài kia vẫn có biết bao người khổ hơn bạn
gấp nhiều lần. Đừng hễ gặp chuyện là so đo không được cái này cái kia.
Vứt mình ra khỏi cái trung tâm mà sự ngu xuẩn của bản thân đã tự
đặt ra đi. Bạn không có quyền gì mà áp đặt người khác phải phục tùng bạn, yêu
thương bạn, quan tâm bạn.
Bạn đã rõ rồi chứ! Nếu tiếp tục như vậy bạn chỉ làm khổ bản thân
một cách vô ích thôi. Hãy nổ lực sống xứng đáng, Chúa sẽ không phụ bạn!
Tôi cũng chẳng cần biết bạn giàu hay bạn nghèo, bạn đẹp hay bạn
xấu, mọi người xung quanh ngưỡng mộ ra sao nếu cái tâm thức kia của bạn rẻ rúng
như một món hàng.
Tôi thấy con người hiện nay ai cũng chạy theo cái mã bên ngoài, nào là mỹ phẩm, trang sức, quần áo... Nói chung là họ làm tất cả những gì để cái thân xác không hồn kia được mọi người xung quanh chú ý.
Tôi không phủ nhận chuyện làm đẹp, nhưng điều tôi muốn nói ở đây
là đừng chỉ lo tìm kiếm cái vẻ đẹp hoàn mỹ bên ngoài mà quên mất vẻ đẹp vô giá
ở bên trong. Hãy nhớ rằng bản thân bạn sinh ra đều đã có đủ đầy những nét đẹp
ấy. Nhưng vì duyên cớ nào, cái vẻ đẹp ấy bị phủ nhận để rồi nó trở thành điều
hiển nhiên. Xã hội ngày nay không thể không chạy đua, nhưng hãy biết lượng sức
mình. Lo trau dồi cái tâm thức kia trước đi, dù ngoại cảnh có phũ phàng bao
nhiêu, bạn sẽ luôn bình an.
Ở Nhật, công nhân rất được coi trọng. Dù địa vị của họ thấp hơn
nhưng họ đáng giá không kém bất kỳ một ông phó hay tổng giám đốc nào. Nhưng ở
Việt Nam cái cách nhìn phân biệt về danh quyền còn quá lớn. Có nhiều người ngu
muội vì địa vị, khoa trương vì ta đây là ông này bà kia, họ cho rằng họ là
nhất. Hóa ra chỉ là một thằng khờ không hơn không kém.
Bát cơm bạn ăn hằng ngày ở đâu mà bạn có, có phải từ những người
nông dân hèn mọn kia không? Đôi dép bạn mang, quần áo bạn mặc ở đâu mà có? Có
phải là những người công nhân bạn cho là rẻ mạt kia đã làm ra cho bạn dùng
không? Ngay cả những cô lao công lặng thầm với công việc bị coi là rẻ rúng kia
cũng xứng đáng được tôn vinh và trân trọng. Còn đỡ hơn rất nhiều kẻ ăn uống
xong rồi thì lại vứt rác bừa bãi. Câu nói "Lao động là vinh quang"
thực không sai, chỉ có những kẻ ăn bám, ăn cướp mới đáng bị xem là sự thừa thãi
của xã hội.
Trong vòng tròn tạo hóa này chẳng ai là kẻ dẫn đầu. Hãy đối xử
bình đẳng và bao dung với mọi người nhiều nhất có thể.
Trong cuộc sống bộn bề này, con người ta đôi lúc cũng dễ quên đi
những điều giản đơn ấy mà ngỡ như đã hiểu.
Đừng để cuộc sống xô bồ này cuốn bạn
đi. Hãy tin tưởng vào chính mình!
Hãy tin rằng bạn không đơn độc!
Đăng nhận xét