Nữ bác sĩ Maria Montessori, người đề xướng phương pháp giáo dục
trẻ thơ Montessori hiện được áp dụng trên khắp thế giới và cũng là người đã
thành lập tổ chức AMI (Association Montessori Internationale) hiện nay.
Chúng ta có thể cụ thể hóa phương pháp giáo dục Montessori bằng
ba đỉnh của một hình tam giác với mối quan hệ tương tác mang tính mật thiết, đó
là trẻ em, người lớn và môi trường.
Ngoài môi trường vật chất, “môi trường được chuẩn bị” đơn giản,
sạch sẽ, có trật tự, được thiết kế với tính thẩm mỹ cao cùng các học cụ mang
tính khoa học chính xác, theo tiêu chuẩn mà Maria Montessori đã đề ra, thì trẻ
còn cần một môi trường tinh thần cần thiết cho sự phát triển toàn diện để trở
thành con người theo đúng nghĩa.
Trong môi trường tinh thần ấy cần có đủ hai yếu tố yêu thương và
tự do. Hai yếu tố này đòi hỏi sự tôn trọng ở cả chủ thể lẫn khách thể trong các
mối tương quan giữa người với người (giữa trẻ em và người lớn, giữa trẻ em và
trẻ em), giữa người với môi trường xung quanh trẻ.
Giai đoạn phát triển đầu tiên của con người, nhất là giai đoạn
từ 3 đến 6 tuổi. Trẻ em ở giai đoạn này có những nét đặc thù: trẻ có bộ óc và
tâm thức thấm hút, mẫn cảm với các kích thích giác quan, luôn hành động dưới sự
hướng dẫn của những thôi thúc nội tại mãnh liệt. Đây là giai đoạn tăng trưởng
nhanh về cả thể lực và trí lực. Trẻ củng cố những ấn tượng, kinh nghiệm và ngôn
ngữ đã hấp thụ ở giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi, hướng tới sự độc lập về vận động,
chức năng để tự định hình trí tuệ và nhân cách của bản thân.
Tự do là những gì trẻ trải nghiệm trong sinh hoạt hằng ngày: Trẻ
được tự chọn lựa công việc có mục đích, ý nghĩa cho mình và hoàn tất việc ấy
trong khoảng thời gian nó cần mà không bị người khác gián đoạn, được tự do sinh
hoạt theo nhịp điệu và tốc độ phát triển của bản thân. Trẻ tìm được sự thỏa mãn
trong việc trẻ chọn, chứ không phải làm để vừa lòng người lớn. Trẻ được tự do
giao tiếp với các trẻ khác trong sinh hoạt của mình.
Nhưng tự do luôn đi đôi với kỷ luật tự giác và tinh thần trách
nhiệm: Trẻ tự dọn món học cụ đã chọn, trả nó về chỗ cũ, để một bạn khác đang
kiên nhẫn chờ đợi đến phiên dùng.
Yêu thương không phải là từ trên đầu môi chót lưỡi. Trong phương
pháp giáo dục này, người lớn không phải là người chỉ huy mà là kẻ kiên nhẫn
quan sát, tôn trọng nhịp điệu và tốc độ phát triển của trẻ.
Còn trẻ em thì sao? Trẻ em được thực hành phong cách ứng xử
trang nhã và lịch thiệp. Trẻ lớn có thể chỉ dẫn thêm cho trẻ nhỏ, trẻ nhỏ quan
sát và học thêm từ trẻ lớn. Trong cái xã hội thu nhỏ này, các em học hỏi và
giúp đỡ lẫn nhau. Điều này xảy ra tự nhiên, không do người lớn sai bảo hay yêu
cầu. Trong môi trường ấy, sự cộng tác được khuyến khích, phần thưởng và sự cạnh
tranh bị vắng bóng, cách hành xử với bạo lực, làm tổn thương người khác hay
thiệt hại đến môi trường là những điều không được chấp nhận.
Tất cả những điều này đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hai
yếu tố tự do và yêu thương trong lĩnh vực giáo dục, phát triển con người từ tấm
bé.
Trẻ thơ là những mầm non tương lai của đất nước, là những tảng
đá gốc làm nền cho một xã hội hài hòa, một đất nước cường thịnh và một thế giới
hòa bình mai sau.
Đầu tư không đúng mức và bỏ qua giai đoạn phát triển này của trẻ
là một thiếu xót và sai lầm cơ bản chắc chắn sẽ dẫn đến một hệ lụy trầm trọng
khó tháo gỡ. Trẻ thơ phải được phát triển toàn diện trong bầu không khí yêu
thương và tự do thì hy vọng về một xã hội hòa bình mới có thể trở thành hiện
thực.
Tự do không hiện hữu nhờ xin cho; yêu thương không tồn tại nếu
không được ấp ủ và vun trồng. Cả hai cùng đồng hành, cả hai đều đòi hỏi sự trân
trọng, nâng niu, nuôi dưỡng tinh tế.
Hy vọng cả nhà sẽ có dịp tìm hiểu thêm về phương pháp
giáo dục này và bước đầu có thể ứng dụng nó vào đời sống thường nhật khi tiếp
cận với con trẻ. Đó chính là cách tốt nhất mà người lớn chúng ta có thể tích
cực góp phần vào việc tạo dựng nên một xã hội hòa bình, bình đẳng và bác ái.
Đăng nhận xét