Vòng viên mãn (Tranh Torei Enji, 1721-1801) |
Chu Mộng Long – Thế giới từ sau Descartes xuất hiện thuật ngữ: Possible horizon of understand – Chân trời của sự hiểu xác định giới hạn của tầm nhìn và vô hạn của tri thức trong tư duy
của con người về thế giới. Sự áp đặt một tư tưởng, một cách hiểu đã tạo ra
những cộng đồng diễn dịch hay diễn ngôn quan phương, nói như Foucault, thứ diễn
ngôn ấy biến cả cộng đồng thành công cụ của ngôn ngữ quyền lực mà Kant trước đó
gọi là tình trạng vị thành niên. Nói nôm na, tình trạng vị
thành niên là tình trạng bầy đàn, ăn theo nói leo theo kẻ có quyền lực, và hệ
thống quyền lực ấy sẽ tạo nên các Hồng vệ binh làm công cụ cho nó.
Trong
tiểu luận Khai sáng là gì, Kant
viết: Khai sáng là sự thoát li của con người ra khỏi tình
trạng vị thành niên do con người gây ra. Tình trạng vị thành niên
ấy chính là sự bất lực của tư duy (sự
thiếu sót hay thiểu năng trí tuệ), lẽ ra phải vận dụng trí tuệ của chủ thể một
cách độc lập thì lại chỉ biết tuân theo sự chỉ đạo của người khác, bất
luận là sự chỉ đạo ấy đúng hay sai, nhân tính hay phi nhân tính. Foucault ví sự
điều khiển và chấp nhận sự điều khiển có tính cộng đồng như vậy không khác hoạt
động trong các bệnh viện tâm thần mệnh danh là nhân đạo của những kỉ nguyên
trung cổ.
Trong
các bệnh viện tâm thần trước thế kỉ 20, người ta tập trung những người bị cho
là điên vào các nhà tù được gọi là bệnh viện, bắt các bệnh nhân của mình răm
rắp thực hiện các mệnh lệnh bằng đủ các hình thức trấn áp, tra tấn, trói buộc;
hiệu quả là khi nào các bệnh nhân đạt tới hạn của sự sợ hãi: nói và làm đúng
như ý muốn của người điều hành thì được xem là hết bệnh và được trả tự do!
Cuối
cùng, khái niệm tự do được đồng nhất với sự sợ hãi!
Chu Mộng Long
Đăng nhận xét