Bạn biết không có bất cứ thứ gì trong vũ trụ là bất biến cả.
Ngay cả chân lý cũng thế. Bản chất cuộc sống này là vô thường.
Cuộc đời con người luôn thay đổi. Chúng ta không biết những gì
sắp xảy ra. Có những biến cố không báo trước hay một vài lý do nào đó khiến ta
phải thay đổi kế hoạch đã đặt ra, có khi là phải thay đổi cả mục tiêu, mơ ước
mà bấy lâu nay ta ấp ủ. Dù muốn hay không thì ta vẫn không thể kiểm soát được
chúng, chỉ có một cách đó là: Chỉ có thể CHẤP NHẬN VÀ LÀM CHỦ CHÍNH MÌNH.
Bạn đã từng yêu một người con trai, tình yêu sâu đậm đến nỗi
khiến bạn có thể tin rằng, bạn và anh ấy là một cặp trời sinh, sống chết có
nhau. Rồi khi anh ấy được tin có học bổng bên nước ngoài, thế rồi hai người
phải chia xa, anh ấy phải lo cho tương lai của mình trước. Bạn cũng khuyên anh
ấy hãy cố gắng học hành và nhớ mãi lời thề ước. Mấy năm sau, hai đứa trùng
phùng nhưng sự thật phũ phàng là anh ấy đã có bạn gái mới. Lúc này bạn chết
đứng, bạn không tin, bạn bảo anh ấy thích nói đùa.
Ấy mà không, điều đó là sự thật!
Tình cảm là cái khó nói. Bạn biết trách ai đây? Còn gì tốt hơn
ngoài hai chữ là đón nhận. Con người cũng như vạn vật, cũng luôn biến đổi.
Có những vận mệnh mà ta không thể chấp nhận, nhưng nó đã chọn
bạn, còn gì tốt hơn là đón nhận và vươn lên. Đó là lúc bạn thuận theo tự nhiên.
Nhưng nhớ rằng thuận theo tự nhiên nhưng vẫn giữ được chính mình, không làm nô
lệ cho hoàn cảnh. Nỗi đau chỉ được chữa lành khi bạn chấp nhận. Cho nên dù mọi
chuyện có xảy ra như thế nào thì nên đón nhận tất cả.
Trang Tử có khuyên: “Đừng thấy phúc mà lấy làm vui mừng, đừng
thấy họa mà sinh sợ hãi.”
Người ta vẫn hay nói: “Trong cái rủi có cái may”. Sẽ phải thay
đổi nhưng hãy thay đổi theo hướng tích cực.
Nếu thấy được rõ con đường trước mắt thì hãy dũng cảm theo đuổi,
dù đó không phải là những thường quy của xã hội.
“Cái giá để là một người tỉnh trí, trong xã hội này, là cảm giác
lạc loài dù ít hay nhiều.” – Terence McKenna
Lúc nhỏ mẹ dạy bạn mẹ bảo đâu là phải nghe đấy. Và rồi bạn coi
như là điều hiển nhiên, đó là quy tắc và nếu bạn làm sai, bạn sẽ cảm thấy cắn
rứt lương tâm. Mà lương tâm bạn nói bạn làm đúng nhưng vẫn có cái gì khiến bạn
khó chịu.
Tôi cũng từng bị thế đấy!
Phải chăng cách giáo dục truyền thống đã bóp chết cá tính, khiến
cho trẻ trở nên nhút nhát và làm mòn dần khả năng tư duy độc lập?
Bạn tự nhủ rằng bạn phải thi đậu vào trường điểm, nhưng thi lại
thiếu nửa điểm, bạn tiếc nuối, sau đó trách mình vô dụng, tự làm tắt đường đi
của mình. Bạn chạy theo SỐ ĐÔNG, số đông đúng thì không nói gì nhưng số đông
sai thì đó là một sai lầm tai hại.
Đừng rập khuôn trong suy nghĩ, đừng theo đuổi mãi một lập luận,
hãy thay đổi khi bạn đã nhìn thấy nó!
Có nhiều người thích cảm giác an toàn sợ sự thay đổi, nếu sự
thay đổi là cần thiết thì hãy bước ra khỏi đi. Đừng có mãi bảo vệ cho con bò
thích sự an toàn bên trong bạn. Nó đang giữ bạn trong cái nhà tù mà bạn cứ ngỡ
như là biệt thự ấy. Hãy cứ đi bạn sẽ thấy còn nhiều con bò như thế.
Suy nghĩ sẽ không giúp bạn thấy vấn đề, bạn chỉ thấy vấn đề khi
và chỉ khi bạn bước đi!
Quá khứ là hiện tại, tương lai là hiện tại. Cho nên hãy sống và
trân trọng từng giây phút!
Đừng lo quá khứ vì nó đã ra đi vĩnh viễn. Đừng lo tương lai, vì
tương lai không báo trước. Sống hết mình ở hiện tại để bù đắp quá khứ cũng như
xây đắp tương lai. Hãy thuận theo tự nhiên, đừng cứ giữ mãi cái thế giới quan
đã không còn giá trị. Chỉ cần không mất niềm tin là được. Phải biết khi nào cần
cứng nhắc, khi nào cần buông bỏ thì con đường phía trước sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Đăng nhận xét